Sacramento, dấu phố đã qua

Đang lơ ngơ đứng ở sân bay Sacramento với lỉnh kỉnh hành lý, Linh sững người khi thấy trước mặt một gương mặt rất quen: ‘Là An sao?’. Vẫn đôi mắt biết cười ấy, vẫn cái mũi hếch ấy, 6 năm đã qua mà như vẫn không thay đổi gì.

Linh

Ngay lúc yếu mềm nhất đó, bỗng hình ảnh của con bé ngày xưa mỗi chiều lủi thủi đi về một mình, tối ôm gối khóc hu hu vì bị bỏ rơi hiện về trước mắt Linh. Cô lắc mạnh đầu: “Không, không tha thứ cho An dễ dàng như thế được”.

Chỉ một giây thôi mà đã kéo tuột cô gái đã 23 tuổi quay lại thuở 17 lắm mộng mơ ấy. Ngày đó, An là bạn thân của anh Hòa – anh hai của Linh và như mọi môtip quen thuộc của rất nhiều chuyện tình kinh điển sách vở, trái tim cô em gái và bạn thân anh trai đã đập nhè nhẹ mỗi khi chạm mặt nhau.

An hay cười, hay hát, thỉnh thoảng lại đặt lên bàn học của Linh một ly nước, cốc đầu Linh mỗi khi giảng bài toán mà cô không hiểu. Linh ngày đó thì rụt rè lắm nhưng chiều chiều cũng chịu ngồi lên xe cho An chở veo veo về nhà…

Đùng một cái, An đi du học. Vội vã, vô tâm đến mức chỉ báo với Linh trước đó một ngày. Không còn ai chiều chiều đến nhà nghêu ngao hát Dấu phố em qua, cũng không còn tiếng giảng bài ồn ào những công thức toán hóa; một khoảng trống dài và kinh khủng xuất hiện trong Linh. Có YM, điện thoại và ông anh cầu nối đó, An cũng cố gắng gửi cho Linh email, buzz nick yahoo. Tuy nhiên, giống như đứa trẻ đột ngột bị mất đi con gấu bông yêu thích, Linh hờn giận cố chấp nhất quyết cắt hết mọi liên lạc, invisible mãi mãi với An, có cái gì đó cứ nghẹn ứ mỗi khi ai đó nhắc đến An, hụt hẫng…

Vẫn ‘Dấu phố em qua’ đó, nụ cười đó, Linh thấy lòng mình chênh chao, 6 năm trong chớp mắt biến mất…

Linh tưởng mình từng đi du lịch vài nước thì sẽ dễ dàng bắt nhịp với môi trường mới ở Mỹ. Tuy nhiên, khi đặt chân đến đất nước này, cô đã bị choáng ngợp với các dụng cụ, ống nghiệm và các máy đo mới lạ. Suốt cả buổi, cô vẫn chỉ loay hoay tìm cách cân đo đong đếm. Yến mạch là đề tài khá mới lạ ở Việt Nam, cô được cấp học bổng cũng vì đã chọn đề tài mới, nhưng chính điều đó là khó khăn mà cô phải đương đầu.

Linh trở về nhà với một ngày mệt nhoài, đầu óc nhức mỏi và căng thẳng nghe những lời hướng dẫn trên lớp. Cô nhắm nghiền mắt và chờ mong ngày mai đừng đến vì cô chẳng biết phải báo cáo kết quả thực nghiệm của mình thế nào.

Đúng như dự đoán, bản báo cáo của Linh đã bị trả lại kèm lời phê: “It doesn’t reach master level”. Vị giáo sư khó tính nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng bảo: “You should come to study with undergraduate students”. Chưa bao giờ cô thấy mình tệ hại đến thế, cô là sinh viên có học bổng, luôn dẫn đầu lớp, là niềm tự hào của mọi người… Chưa kịp định thần, một sinh viên Mỹ bước ngang vỗ vai cô và nháy mắt khinh khỉnh: “Don’t worry! We pay for your studying!”

Ngồi trong thư viện, Linh mải miết ngắm bảng điểm cho thấy cô đang bơi so với cả lớp. Thẫn thờ. Bất chợt cô thấy ai đó đặt một bịch bánh quy nhỏ trước mặt. Ngước lên thì ra đó là An, anh đang nhìn vào bài kiểm tra của cô. Như quên nỗi giận hờn từ trước, Linh nức nở như cô bé ngày nào vẫn hay khóc với An khi không giải được bài tập: “Thầy giáo bảo em nên xuống đại học mà học”.

Những tưởng An sẽ vỗ về an ủi, ai ngờ anh phì cười: “Thì em cứ xuống đại học mà học, các lớp đại học cũng là để hỗ trợ các sinh viên thạc sĩ thiếu kiến thức nền mà”. Nói rồi, An vỗ về: “Thôi, ăn bánh đi này, nghe anh trai em nói em học về phát triển sản phẩm thực phẩm từ yến mạch hay lúa mạch gì đó, mua cho em ăn thử đây, loại này hồi mới sang, anh ăn trường kỳ kháng chiến đấy”.

Tự nhiên, Linh thấy lòng thoáng chút cảm động. Lâu lắm rồi, An không đặt bánh trên bàn và gõ vào đầu cô như hồi còn nhỏ. Nghĩ vậy, miệng cô không hiểu sao vẽ luôn thành một đường cong cười mím chi. Dường như chỉ chờ có thế, An xoa tay đắc chí: “Vậy là không giận dỗi nữa đúng không? Thôi mình đi ra ngoài dạo một vòng đi”.

Linh đi theo An như một cái máy, tự cô cũng thấy ngạc nhiên với chính mình. Hai người đi chầm chậm trên con đường rợp bóng cây, trời đang vào thu nên những ngày nắng như thế này quả là hiếm hoi. Sinh viên đổ ra ngoài học bài, phơi nắng, hẹn hò khắp nơi. An nói cho cô những thủ thuật để học hành, sinh hoạt bên này. Cô cũng chịu khó trả lời những câu hỏi của An về tình hình ở Việt Nam, dù khoảng cách lấn cấn vẫn còn đâu đó…

Trời đã về chiều, gió thổi miên man qua những hàng cây, lá vàng trút xuống như mưa, An ngã người nằm ra bãi cỏ nghêu ngao:

“Dấu phố em qua một chiều thu nắng vàng.
Nhẹ nhàng rơi rơi đón lá thu bay vờn bay trong gió xưa 
… Theo mây êm đềm trôi đi mãi
Ôi chưa bao giờ anh quên được em”

Vẫn giọng hát trầm ấm đó, vẫn Dấu phố em qua đó, nụ cười đó, Linh thấy lòng mình chông chênh. 6 năm trong chớp mắt biến mất, cô bỗng ước gì An vẫn là An của ngày xưa, Linh cũng vậy, trong veo. Có thể không?

Bất chợt cô buột miệng hỏi: “Tại sao ngày xưa anh không liên lạc với em?” – “Vậy em có chắc chờ được anh tới tận bây giờ không?”. Linh không ngờ An trả lời tỉnh đến vậy. Phải rồi, đã 6 năm ở xứ người chắc anh cũng đã thay đổi. Như cảm thấy bị xúc phạm, cô vùng vằng định bỏ đi. Bất chợt, cô thấy một cô gái châu Á trẻ đang tiến đến, cô ấy chào An bằng một nụ hôn nhẹ trên má rồi bước nhanh cùng đám bạn.

Đây có phải câu trả lời?

(Còn tiếp)


Advertisements
Bài này đã được đăng trong Tin Tức Làm Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s